Chuyện Chú Thỏ

Ở khu rừng nọ có chú thỏ tính tò mò, hay khám phá. Niềm đam mê tìm tòi đã giúp thỏ phát minh ra rất nhiều thứ hữu ích từ lớn tới nhỏ. Cậu được muôn loài tin yêu và tôn vinh là nhân vật tài năng nhất, uyên bác nhất khu rừng. Một chiều nọ đi dạo với bạn thân, bỗng nhiên thỏ dừng lại…

“Này Rùa, theo cậu làm sao để tạo ra thời gian?” – Rùa ngước nhìn với ánh mắt khó hiểu.

“Mình tạo ra khu vườn cà-rốt tươi tốt nhất từ trước tới nay là nhờ hiểu sinh vật học. Mình chế tạo hệ thống tươi tiêu hiệu quả nhất cho cả khu rừng là nhờ vật lý và toán học. Và rất nhiều thứ khác nữa mình đều tạo ra, mình đều kiểm soát được khi mình thật sự hiểu chúng. Nhưng… thời gian, mình còn rất ít, bạn hiền à!” - Thỏ có vẻ lo lắng.

1973221260fullimg

Sau đó, Thỏ khăn gói lên đường quyết tâm tìm lời giải đáp. Rong ruổi hết ngày này qua ngày khác, hết vùng này qua vùng khác. Thỏ đều thất vọng khi nhận được câu trả lời “Uyên thâm như cậu mà không biết thì… chỉ có trời mới biết!”

rabit

Một thời gian trôi qua, thỏ đã di được một chặng đường rất dài song vẫn không có được lời giải đáp thích đáng. Nghỉ chân dưới gốc cây, miên man nhớ về thành tích tuổi trẻ, về tháng ngày phiêu lưu, Thỏ lịm đi lúc nào không biết. Rồi đột nhiên, cậu nhận ra mình đang lơ lửng, xung quanh là ánh sáng trắng tuyệt vời, có một cánh cổng lớn.

“Thiên đường? Ta đã chết? thời gian đã hết?” – Thỏ hoảng hốt. Cánh cổng từ từ mở, Thỏ đã gặp Thượng đế. Hào quang yêu thương tỏa ra từ người thật kì diệu, nhưng nó không quên câu hỏi lớn. Thỏ hấp tấp “Thưa đấng quyền năng, tại sao con không thể tạo ra được thời gian? Tại sao? tại sao?…”

“Đó là món quà quý nhất mà ta đã ban tặng cho các con mỗi buổi bình minh thức giấc. Con đã từng sử dụng nó rất tốt để sáng tạo giá trị và phục vụ muôn loài, vậy sao con không tiếp tục? Con đã lãng phí hơn phần ba cuộc đời vừa rồi để học hỏi phép màu của ta đấy”. Thượng đế cười. Thỏ tiếc ngẩn ngơ, nước mắt đã lăn trên má.

tree_shadow-wallpaper

“À, mà con vẫn còn một chút thời gian đấy, hãy lựa chọn đúng đắn!” Người lại mỉm cười.

Mọi thứ tối sầm lại. Thỏ mở mắt, ngay lập tức cậu vớ ngay viên đá và khắc vội lên thân cây. Thỏ vừa khắc vừa mỉm cười, vừa lẩm nhẩm “Ta đã ngộ ra, ta đã ngộ ra, thật tuyệt vời”. Kể từ đó, suốt phần đời còn lại, Thỏ đi khắp nơi để chia sẻ điều mình nhận ra, cũng như sáng chế ra nhiều phát minh tuyệt vời nữa cho muôn loài.

Thỏ đã sống một cuộc đời viên mãn, câu hỏi khó đã có lời giải đáp. Điều Thỏ khắc trên thân cây năm xưa, cũng đã được khắc trên bia mộ cậu để muôn loài đều ghi nhớ.

“Thời gian là món quà tự nhiên rất đặc biệt.
Đừng cố tạo ra, đừng cố kiểm soát.
Hãy sử dụng sao cho có giá trị nhất!”

gift_of_time_2

Một ngày tốt lành,

You may also like...

  • Nguyễn Minh Khôi

    ngo khanh huyen,ban noi wa chuan